Thứ 7, 31/05/2025, 09:45[GMT+7]

Bóng đá ở miền bắc 1954-1975: Giữa lửa đạn chiến tranh, song hành công cuộc kiến quốc

Thứ 6, 30/05/2025 | 08:08:21
1,155 lượt xem
Giữa khói lửa chiến tranh và hành trình xây dựng đất nước, bóng đá ở miền bắc giai đoạn 1954-1975 vẫn âm thầm phát triển và lan tỏa. Không chỉ là môn thể thao được yêu thích, bóng đá còn trở thành công cụ phục vụ cách mạng, nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết cộng đồng trong những năm tháng đầy gian khó.

Những cầu thủ đầu tiên của Thể Công. (Ảnh: Tư liệu)

Bóng đá trở lại giữa hòa bình mong manh

Sau Hiệp định Genève (1954), miền bắc được giải phóng, bước vào thời kỳ kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc tái thiết ấy, thể thao, trong đó có bóng đá, được xem là công cụ hữu hiệu để giáo dục tinh thần, nâng cao thể lực và gắn kết nhân dân.

Chỉ hai năm sau ngày lập lại hòa bình, bóng đá đã nhanh chóng lấy lại vị thế. Khắp các đô thị, nhà máy, trường học, thậm chí thôn làng đều hình thành đội bóng. Quân đội, đoàn thanh niên trở thành lực lượng tiên phong phục hồi hoạt động bóng đá.

Những đội bóng như Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, Hải Phòng, Nam Định… tái xuất, góp phần làm sống dậy niềm đam mê trái bóng tròn. Bóng đá lúc này không chỉ là môn thể thao, nó trở thành một phương tiện vận động quần chúng.

Theo ghi nhận của nhà báo Nguyễn Văn Thu trong bài viết “Le football, sport-roi au Nord-Vietnam” (1957), từng có thông tư yêu cầu các làng dành vài héc-ta làm sân bóng. Điều đó đủ cho thấy vai trò quan trọng của bóng đá trong đời sống chính trị xã hội miền bắc lúc bấy giờ.

Có thể nói, trong bối cảnh đất nước vừa thoát khỏi khói lửa chiến tranh, bóng đá đã trở lại mạnh mẽ như một biểu tượng văn hóa sống động, là điểm hẹn tinh thần của cộng đồng và trở thành công cụ hữu hiệu góp phần phục vụ sự nghiệp cách mạng, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của nhân dân.

Thể Công và những lá cờ đầu giữa chiến tranh

Ngày 23/9/1954, ngay trên đường tiếp quản Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Chí Thanh đã ký quyết định thành lập Đoàn công tác thể dục, thể thao quân đội, tiền thân của Thể Công. Đây là đơn vị thể thao đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và nhanh chóng trở thành biểu tượng cho bóng đá cách mạng.

Cùng với Thể Công, đội bóng Đường Sắt Việt Nam (thành lập 1956), Công An Hà Nội và các đội bóng địa phương như Than Quảng Ninh, Thanh niên Nam Hà… hình thành nên thế “tam cường” ở bóng đá miền bắc. Sân Hàng Đẫy trở thành địa điểm tranh tài rực lửa, nơi các trận derby quân-dân-công thu hút hàng vạn khán giả.

Giải bóng đá Hòa Bình (từ 1955), tiền thân của Giải hạng A toàn quốc đã trở thành sân chơi thường niên bất chấp bom đạn. Có những trận đấu phải tổ chức cạnh miệng hầm hay gián đoạn đến 5 đến 7 lần vì máy bay Mỹ ném bom. Dẫu vậy, tinh thần bóng đá không hề suy chuyển. Tính đến năm 1976, Thể Công và Công An Hải Phòng mỗi đội đã sở hữu 10 chức vô địch, một minh chứng cho sự bền bỉ và chất lượng chuyên môn của các đội bóng trụ cột.

Dù trong lửa đạn chiến tranh nhưng bóng đá miền bắc vẫn bền bỉ phát triển. Những cái tên như Thể Công, Công an Hà Nội, Đường Sắt… không chỉ là đội bóng mà còn là biểu tượng của ý chí, tổ chức và bản lĩnh trong thời kỳ cách mạng.

Cửa sổ quốc tế và sứ mệnh chính trị

Trong điều kiện bị chia cắt, bóng đá miền bắc ít có cơ hội giao lưu quốc tế rộng rãi. Tuy nhiên, từ năm 1960, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu tham dự một số giải đấu trong hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa, tiêu biểu là GANEFO 1963 (Indonesia) và GANEFO châu Á 1966 (Campuchia).

Trong đó các chiến thắng mang tính biểu tượng gồm trận thắng Bát Nhất (Trung Quốc) 4-1 vào năm 1974 ngay tại Bắc Kinh, hay đánh bại tuyển Cuba 2-1 tại sân Hàng Đẫy đúng dịp Quốc khánh 2/9/1970. Điều đó cho thấy trình độ của bóng đá miền bắc thời bấy giờ không hề thua kém nhiều đối thủ trong khối Xã hội chủ nghĩa.

Đội tuyển Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cũng từng giành huân chương đồng tại giải bóng đá quốc tế tại Triều Tiên khi chỉ chịu thua chủ nhà với tỷ số sát nút 0-1, hòa Trung Quốc 3-3. Nên nhớ, đây là những kết quả không hề dễ đạt được trong bối cảnh thi đấu hiếm hoi và điều kiện hạn chế.

Dù cho chỉ có cơ hội thi đấu trong phạm vi hữu nghị với các nước Xã hội Chủ nghĩa nhưng bóng đá miền bắc đã tận dụng tối đa cơ hội để khẳng định vị thế. Những chiến tích quốc tế đầu tiên đã mở đường cho sự tự tin và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn sau.

Trong giai đoạn Giai đoạn 1954-1975, bóng đá miền bắc không chỉ đơn thuần là môn thể thao mà còn là một phần của phong trào cách mạng, gắn bó mật thiết với sự nghiệp kiến quốc. Dưới bom đạn, trái bóng vẫn lăn, không phải để tìm kiếm danh vọng cá nhân, mà là để phục vụ lý tưởng lớn lao như đoàn kết nhân dân, nâng cao thể lực dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước.

Những Thể Công, Công an Hà Nội, Than Quảng Ninh… đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một nền bóng đá Việt Nam độc lập, kỷ luật, và bản lĩnh, và đây cũng chính là nền tảng cho những kỳ tích sau này của bóng đá nước nhà.

Theo: nhandan.vn


  • Từ khóa