Thứ 6, 20/06/2025, 15:27[GMT+7]

Cuộc cải cách sâu sắc về thể chế vì tương lai đất nước

Thứ 6, 20/06/2025 | 09:36:20
694 lượt xem
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đánh dấu một cột mốc lịch sử, mở ra một cuộc cải cách thể chế sâu sắc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.

Quốc hội thảo luận tại Hội trường chiều 19/5.

Ngày 16/6/2025, với sự đồng thuận từ 100% đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đánh dấu một cột mốc lịch sử, mở ra một cuộc cải cách thể chế sâu sắc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới.

Việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ là một bước đi pháp lý cần thiết mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, hướng tới xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, lấy nhân dân làm trung tâm, đặt nền móng cho sự phồn vinh và hạnh phúc bền vững của đất nước.

Trong tiến trình xây dựng nền văn minh, tất cả các quốc gia trên thế giới đều quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp là đạo luật gốc của mỗi quốc gia, thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân tộc về mô hình tổ chức nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Sửa đổi Hiến pháp luôn là sự kiện chính trị-pháp lý trọng đại, đòi hỏi sự tham gia sâu rộng của các tầng lớp nhân dân.

Thực tiễn đã chứng minh, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế và yêu cầu thực tiễn nhằm bảo đảm cho sự phát triển tự do của nhân dân, góp phần xây dựng và duy trì xã hội trật tự, ổn định, ngăn chặn các tổ chức và cá nhân lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm quyền con người.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hải Dương) đánh giá: "Việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đất nước, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy nhà nước, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn mới”.

Trải qua 5 bản Hiến pháp từ năm 1946 đến nay, mỗi bản Hiến pháp đều phản ánh những đặc điểm tương ứng với từng giai đoạn lịch sử trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Bản Hiến pháp gần đây nhất là năm 2013 đã kế thừa sáng tạo các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 cùng với thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Trải qua 5 bản Hiến pháp từ năm 1946 đến nay, mỗi bản Hiến pháp đều phản ánh những đặc điểm tương ứng với từng giai đoạn lịch sử trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 


Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tiễn, khi đất nước có sự chuyển mình mạnh mẽ và cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy diễn ra quyết liệt, việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 2013 là tất yếu và phù hợp. Quá trình sửa đổi được Đảng và Nhà nước tổ chức công khai, dân chủ, khoa học, đúng quy trình, bảo đảm phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho công cuộc tái cơ cấu bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực hơn, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đã tung ra những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, thí dụ như bôi nhọ việc lấy ý kiến chỉ là “hình thức”, “mị dân”, là “kịch bản có sẵn”, “không tiếp thu những ý kiến trái chiều”, “sửa đổi Hiến pháp năm 2013 căn bản không có lợi cho dân, chỉ có lợi cho Đảng”... Thậm chí lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp, một số đối tượng cực đoan, chống đối còn đưa ra những đòi hỏi phi lý mà chúng vẫn kiên trì tuyên truyền suốt nhiều năm nay, đó là đòi xóa bỏ Điều 4 với lý do đầy màu sắc ngụy biện: “Để bảo đảm quyền làm chủ của người dân thì Hiến pháp mới cần bỏ Điều 4”, “Yêu cầu bỏ Điều 4 để nhân dân được tự do chính trị”...

Những phát ngôn, ý kiến này không chỉ phiến diện, sai lệch bản chất, mà còn bộc lộ rõ mưu đồ kích động tư tưởng hoài nghi, chống phá nền tảng tư tưởng, pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích mà các đối tượng hướng đến là nhằm tách rời mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo ra tâm lý hoài nghi, mất niềm tin của quần chúng nhân dân vào thể chế chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó làm suy yếu sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đối tượng cố tình lờ đi một thực tế rằng sửa đổi Hiến pháp là đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu đổi mới của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn quán triệt việc sửa đổi Hiến pháp bảo đảm sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ đó tạo động lực thúc đẩy đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Căn cứ theo Điều 120 Hiến pháp năm 2013 quy định về việc sửa đổi Hiến pháp, Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp.

Đồng thời, các phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cũng được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và được nhiều cơ quan báo chí phản ánh đầy đủ, kịp thời để người dân theo dõi, giám sát. Việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thích hợp, linh hoạt, như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân không chỉ góp ý bằng văn bản, mà còn có thể góp ý trực tiếp trên ứng dụng VNeID, Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ...

Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cho biết, việc lấy ý kiến cơ bản được bảo đảm đúng tiến độ; một số bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo trước thời hạn (30/5/2025). Theo đó, tổng số lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết là 280.226.909 lượt ý kiến, cho thấy sự quan tâm, đồng tình ủng hộ và tinh thần trách nhiệm rất cao của các tầng lớp nhân dân đối với những công việc hệ trọng của đất nước.

Báo cáo cũng cho thấy, một số địa phương có cách làm hay, sáng tạo như xây dựng chuyên mục với hình thức trực tuyến, người dân thực hiện việc góp ý qua Google Form và hộp thư điện tử, xây dựng phiếu lấy ý kiến của đoàn viên, hội viên và người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết. Từ đây cho thấy, việc lấy ý kiến trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013 không phải là “hình thức”, “mị dân” như những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cố tình rêu rao.

Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta xác định rõ mọi cải cách pháp luật, sửa đổi hiến định đều phải hướng tới mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân. Thời gian qua ghi nhận có nhiều ý kiến góp ý từ các góc nhìn khác nhau đã được tiếp thu, lắng nghe với tinh thần cầu thị. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi ý kiến đều được chấp thuận.

Những ý kiến thiếu thiện chí, cực đoan, phủ định bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang... đều không phải là “ý kiến phản biện” để xây dựng, góp ý mà là những quan điểm trái ngược, đối lập với nền tảng tư tưởng và thể chế chính trị của đất nước. Một xã hội dân chủ thật sự không phải là xã hội dung túng cho các tư tưởng phản động, chống phá mà là xã hội có trật tự, kỷ cương, có nguyên tắc, giới hạn để bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, vì lợi ích chung.

Công tác tiếp thu ý kiến trong sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thực hiện trên tinh thần cầu thị, khoa học và phù hợp với lợi ích dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn không phải là sự nhượng bộ trước mưu toan chính trị trá hình. Đó là dân chủ có trách nhiệm, là phản biện trong khuôn khổ pháp luật và đạo lý xã hội chủ nghĩa.

Nhìn rộng ra thế giới, việc sửa đổi Hiến pháp là một xu thế tất yếu để các quốc gia thích nghi với những thay đổi về kinh tế, xã hội, và chính trị.

Như tại Trung Quốc, bản Hiến pháp đã được sửa đổi vào các năm 1988, 1993, 1999, 2004, và 2018. Tại Singapore, Hiến pháp năm 1965 đã sửa đổi nhiều lần để hoàn thiện thể chế quản trị. Thí dụ, lần sửa đổi năm 1991 tăng cường minh bạch tài chính và giảm thiểu tham nhũng; lần sửa đổi năm 2016 đã góp phần duy trì chỉ số hòa hợp xã hội cao, với 80% người dân bày tỏ sự hài lòng về sự đoàn kết dân tộc trong khảo sát năm 2020.

Đức cũng qua các lần sửa đổi Hiến pháp vào năm 2009, và gần đây nhất là năm 2019 hỗ trợ kỹ thuật số hóa chính quyền địa phương, triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến tại nhiều bang, nâng cao hiệu quả quản trị. Những thí dụ này cho thấy sửa đổi Hiến pháp giúp các quốc gia điều chỉnh thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam là một quyết sách chiến lược, hướng tới xây dựng một bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả. Những thành tựu từ các lần sửa đổi Hiến pháp, hay cải cách thủ tục hành chính tại nhiều địa phương như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã chứng minh giá trị của cải cách thể chế.

Để người dân hiểu rõ ý nghĩa của lần sửa đổi này, công tác tuyên truyền cần làm nổi bật mục tiêu kiến tạo một nền quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ củng cố hành lang pháp lý mà còn là động lực để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển phồn vinh, hạnh phúc, với một bộ máy nhà nước phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày